Giản Oánh cũng không bị cái bóng kia làm gì, cũng không biết làm cách nào, từ trong tay cái bóng kia thoát ra rồi lảo đảo chạy ra ngoài.
Minh Thù không đi ra ngoài, chỉ nhìn theo cái bóng kia biến mất ở trong màn đêm.
Minh Thù mơ hồ nhìn thấy có ánh sáng hiện lên trong bóng tối, nhưng nháy mắt đã biến mất.
Đợi một lúc Minh Thù mới nhảy ra ngoài, từ từ đi theo con đường Giản Oánh đã đi, có chút yêu khí, chắc là vừa rồi cái bóng kia đã lưu lại.
Ngay cả cô không đi cứu Giản Oánh, Giản Oánh cũng sẽ không gặp chuyện gì.
Ồ, thật tốt khi có hào quang nhân vật chính.
Minh Thù xoay người, chuẩn bị đi ra ngoài tìm đồ ăn, ai ngờ vừa quay người lại thì thấy Hoa Giản đứng ở cách đó không xa, thần sắc ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ ràng.
Minh Thù suy nghĩ một chút, chậm rãi đi tới: "Anh ơi, mời tôi ăn cơm được không?"
"Bây giờ sao?"
Minh Thù cười: "Tôi đói bụng."
Hoa Giản nhìn ra sân, lại hơi liếc nhìn về phía Minh Thù đang đi tới: "Đi thôi."
Lần này Hoa Giản lái xe, dừng ở ngõ nhỏ bên ngoài, Minh Thù ngồi ghế kế bên người lái.
Lúc này các cửa hàng bên ngoài đa số đều đã đóng cửa, Hoa Giản lái xe một hồi lâu mới tìm được một cửa hàng, Minh Thù lập tức chạy vào bên trong. Khi Hoa Giản đỗ xe xong, Minh Thù đã ghi món ăn xong, đang mong mỏi chờ chủ quán mang thức ăn lên.
Nơi này có lẽ là kinh doanh đêm, lúc này cũng có không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1016877/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.