Đám người Thượng Quan Kỳ vốn dĩ có thể chạy đi nhưng Minh Thù cho người ngăn họ lại, còn dẫn cảnh sát tới.
Trước đây Minh Thù nói tình nghĩa chủ nhà, mời bọn họ đến đồn cảnh sát, giờ lời này được thực hiện vô cùng hoàn hảo.
“Ôn Ý.” Diêm Trạm dựa vào người Minh Thù, cảnh bên ngoài vút qua, bọn họ đang trên đường trở về Thanh Thị:
“Em chọn tôi, có phải thể hiện rằng em thích tôi không?”
Minh Thù cúi đầu băng bó vết thương cho hắn. Nghe thấy lời hắn, động tác cô hơi khựng lại, sau đó cười phủ nhận: “Anh nghĩ nhiều rồi, năm đó tôi đã chọn người đàn ông tôi ngủ cùng.”
Minh Thù đột nhiên dùng sức trong tay: “Diêm Trạm, lần sau còn không biết yêu thương bản thân mình như thế, tôi không ngại giúp anh chém vài nhát.”
Diêm Trạm đau đến toát mồ hôi lạnh: “Đây là do Thượng Quan Kỳ làm.”
Minh Thù kết nút lại, nâng cằm hắn lên: “Anh cứ bắt tôi phải nói trắng ra? Cho dù anh bị thương, lúc đó cũng không nên có nhiều sơ hở như vậy, Diêm Trạm…”
Diêm Trạm chặn miệng Minh Thù lại, hôn một cái rồi hắn mới thấp giọng nói: “Tôi chỉ muốn biết, trong lòng em rốt cuộc có tôi không.”
Minh Thù không biết là có thở dài hay không: “Nếu tôi không chọn anh?”
Diêm Trạm ôm Minh Thù: “Vậy tôi sẽ chết trước mặt em.” Có biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho em, tôi sẽ chờ làm ác mộng của em!
“Vậy tôi vẫn phải đốt cho anh ít giấy, để anh khỏi phải sống thê thảm dưới đó, ôi, sao tôi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1016893/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.