Trong căn phòng cũ nát, Lương Thần bị trói đang rúm ró dưới đất, bên cạnh còn có Phạm Tuyết Ny lúc này mắt đã sưng đỏ, khóc đến không còn sức lực.
Hôm đó hắn ra ngoài cùng Phạm Tuyết Ny thì bị bắt cóc. Đối phương có lẽ chỉ muốn bắt hắn, thật không ngờ Phạm Tuyết Ny cũng ở đó, bọn chúng chỉ có thể bắt cả cô ta và hắn lại.
Bọn họ bị nhốt chỗ này đã hai ngày, trong thời gian đó không có bất kỳ ai đến, cũng không ai đưa đồ ăn cho hắn. Nếu không phải bên ngoài có tiếng nói chuyện, hắn đã nghi ngờ ở đây chỉ có mình hắn.
Lương Thần mất rất nhiều thời gian mới cắt đứt được sợi dây trên tay. Hai ngày không ăn gì, thân thể hắn có chút suy nhược.
Hắn tỏ ý bảo Phạm Tuyết Ny đừng kêu lên, cởi dây cho cô ta.
Đôi mắt Phạm Tuyết Ny đỏ hoe, thân thể không ngừng run lên, âm thanh vỡ vụn: “Lương thiếu…”
“Suỵt!” Lương Thần chặn môi cô ta lại, ý bảo cô ta đừng nói chuyện.
Lương Thần cẩn thận đến gần cửa, nghe động tĩnh bên ngoài.
“Mẹ nó, phải canh ở đây đến bao giờ? Rốt cuộc bên đó có lấy được hàng không?”
“Nào dễ thế, mấy cáo già của Lương gia sao có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy.”
“Hiện giờ trên mạng ầm ĩ cả lên, may mà trước đó đã chuẩn bị trước…”
“Ở đây còn chẳng có cô em nào, thật là sống chịu tội.”
“Bên trong không phải có một em sao? Cũng rất xinh đấy chứ, vóc dáng ngon lành, còn xinh gấp mấy trăm lần hàng ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1016903/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.