“Bây giờ ngươi ở bên ta hưởng thụ đãi ngộ mà người khác không có được. Ta có thích ngươi hay không còn quan trọng vậy sao?” Không muốn thừa nhận thích hắn, muốn chọc hắn tức chết xem sao.
Đương nhiên quan trọng!
Cô không thích lão tử, lão tử thích cô không phải là rất thiệt thòi sao.
Làm ăn thua lỗ thì không làm.
“Sư phụ xem ta là gì.” Ánh mắt Ngọc Huy hơi tối lại, giọng thấp hơn:
“Đồ chơi hay là thứ gì khác?”
Cô hôn hắn, sờ hắn, ôm hắn nhưng lại không thích hắn?
Cái này có vấn đề đây!
Đây là bệnh, phải chữa.
Ngọc Huy đột nhiên đứng lên: “Sư phụ, ta thích người. Bất kể là khi nào, ta đều thích người nhưng ta không muốn trở thành kẻ thay thế, một vật tiêu khiển nhàm chán của người.”
Cô luôn như vậy… không tim không phổi, hắn cũng sẽ khó chịu, sẽ nghi ngờ.
“Kẻ thay thế? Kẻ thay thế của ai, Tạ Sơ Dương sao?” Minh Thù đứng dậy, cầm tay hắn kéo vào lòng. Rõ ràng hắn cao hơn một chút nhưng lúc này Ngọc Huy cảm thấy mình thấp hơn cô vài phân. Cô mang theo hơi thở đầy ý cười phà trên mặt hắn:
“Nếu ta nói ngươi chính là kẻ thay thế, ngươi có tức giận không? Có hận ta không?”
Ngọc Huy cảm nhận nhiệt độ truyền ra từ người cô, chậm rãi lắc đầu: “Ta sẽ không giận nhưng ta sẽ buồn. Sư phụ, ta sẽ buồn.”
Lão tử sẽ chém chết Tạ Sơ Dương.
“Ta không lấy ngươi làm kẻ thay thế cho ai cả, ngươi cũng không là kẻ thay thế của ai hết.” Minh Thù cười, hôn một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1016961/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.