“Tiên tôn, chuyện đó...” Dạ Nguyệt chân quân ấp a ấp úng.
Minh Thù đang cầm bánh hoa lê: “Ngoài chuyện từ chức, chuyện khác đều có thể nói.”
“...” Nếu hắn không làm đầu bếp nữa, cô vẫn cầm dao đuổi giết hắn đấy thôi:
“Sơ Dương tiên tôn sắp trở về rồi.”
“Trở về thì trở về thôi, ta còn phải đi tặng quà cho hắn sao?” Minh Thù dừng một chút:
“Ta quả thực nên đi tặng quà cho hắn.”
Giá trị thù hận chưa đầy.
Không tặng quà làm sao có thể có giá trị thù hận?
Dạ Nguyệt chân quân cảm thán Minh Thù nghĩ sâu xa, hắn tiếp tục nói: “Vị kia của Long tộc chắc cũng sắp trở về rồi.”
Lúc Tạ Sơ Dương rời đi, Long Sa Tuyết cũng rời đi, hiển nhiên là sợ Minh Thù thừa dịp Tạ Sơ Dương không có để gây phiền phức cho nàng ta.
“Thật đúng lúc, náo nhiệt đây.”
Mắt Minh Thù cong cong cười, ánh mắt di chuyển thoáng nhìn Ngọc Huy đứng ở dưới hành lang. Hắn đứng chắp tay, trong ánh mắt thêm vài phần chuyên chú và dịu dàng so với ngày thường.
Minh Thù sững sờ một chút, một lúc lâu mới cắn một miếng bánh hoa lê, mờ hồ đuổi Dạ Nguyệt chân quân đi.
Ngọc Huy từ hành lang dưới đi tới, nghiêng người xuống giữa mái tóc Minh Thù và bánh hoa lê, tự nhiên đặt lên trán cô một nụ hôn.
Nhẹ tựa lông vũ.
“Ngọc Huy.”
“Ừm, sư phụ?” Ngọc Huy ngồi xổm người xuống.
“Nhớ ta rồi sao?”
Minh Thù suy nghĩ một chút, không tùy tiện hỏi hắn có phải nhớ ra điều gì hay không.
Nhiều bộ mặt như vậy, Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1016969/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.