Ngọc Huy theo Minh Thù rời khỏi đại điện. Hắn vẫn hơi lâng lâng, dường như chưa lấy lại tinh thần từ chuyện vừa rồi.
Hắn tưởng rằng hôm nay chết chắc rồi, nào ngờ hắn không sao, ngược lại Long Sa Tuyết dính chưởng.
Lời nói cuối cùng của Minh Thù đã dẹp việc này không còn một mảnh. Đừng nói thừa nhận Cửu Liên sơn có mãnh thú, thậm chí cô còn nói có thể mãnh thú chạy từ Tây Nhạc sơn qua.
Nếu không phải biết mình có một con… hắn thực sự sẽ tin.
Long Sa Tuyết khó mà chối cãi, ai bảo nàng ta tự mình đem một con lên.
Hiện giờ Tiên Đế phạt nàng ta đến đài khiển trách, mặc dù không nặng nhưng rất khó chịu.
[Hôm nay sao ký chủ không động thủ?] Hệ thống thấy có chút kỳ lạ nên hỏi.
Chúng ta phải làm một người nói lý.
[…] Đủ rồi, cô mà nói lý cái gì, cô hỏi đạo lý của bóng ma trong lòng chưa?
Minh Thù phiền muộn, đói.
Chưa ăn no nấm, đánh không lại.
Cô chỉ cần giá trị thù hận của Long Sa Tuyết và Tạ Sơ Dương, sao phải lãng phí sức lực đi đánh người khác, lãng phí thể lực của trẫm không hiệu quả.
[…] Nó còn tưởng rằng não cô sắp tiến tới giai đoạn cao cấp, kết quả chính là vì đánh không lại, rất có khí phách Minh Thù.
“Sư phụ.” Ngọc Huy níu tay áo Minh Thù lại, ngước khuôn mặt nhỏ lên:
“Cảm ơn người.”
“Ta không phải vì ngươi, ta vì sự trong sạch của Cửu Liên sơn. Ngươi bớt ghé sát mặt qua đây đi.”
Ngọc Huy: “…”
Lẽ nào cô không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1016976/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.