Tình hình của Long Sa Tuyết nguy cấp nhưng thân thể Minh Thù cũng không chịu nổi, không có thời gian đi cứu đối tượng giá trị thù hận. Chờ Minh Thù chữa trị khỏi thân thể đi ra, Ngô Đồng nói đã qua mười hai canh giờ.
Có điều tốt xấu gì cũng là nhân vật chính, Long Sa Tuyết vẫn chuyển nguy thành an.
Nữ chính đi cứu nàng.
Cẩu huyết hay không phải cẩu huyết?
Trẫm có nên tặng một lá cờ thưởng cho nữ chính, cảm ơn nàng bảo vệ đối tượng giá trị thù hận của trẫm.
"Sư phụ, người dậy rồi." Ngọc Huy bưng bữa sáng Ngô Đồng đã chuẩn bị xong tiến đến.
Minh Thù đứng lên khoác y phục đi ra ngoài, cũng không cài lại y phục, trực tiếp ngồi xuống ăn bữa sáng.
"Dạ Nguyệt trở lại chưa?" Trẫm rất nhớ đầu bếp.
Ngọc Huy kêu một tiếng: "Sư phụ rất thích Dạ Nguyệt chân quân sao?"
Một ngày hỏi hắn ba lần, sáng sớm, buổi trưa, một bữa cũng không quên.
Có người muốn đào góc nhà của lão tử cũng không có cửa.
"Vui hơn ngươi." Người ta còn có thể làm đồ ăn, còn ngươi chỉ biết giết chết đối tượng giá trị thù hận của trẫm.
Minh Thù biểu hiện sự ghét bỏ rõ ràng, Ngọc Huy không được tự nhiên, hắn quăng ly xuống đánh “bụp” một cái.
"Người ta hiện giờ còn bận hầu hạ người khác, làm gì có thời giờ để ý đến người."
Ngọc Huy nói xong hứ một tiếng, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi ra.
Minh Thù: "..."
Trẻ hư thật phiền phức.
Trẻ hư ở nhà mình càng phiền phức hơn.
Ừ, cái này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1016985/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.