"Ta thu nhận ai làm đồ đệ thì có liên quan gì đến huynh, ta cũng không ăn mất cái gì của huynh, huynh quản được sao?"
Thiếu niên lộ ra vẻ kiêu ngạo, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy.
Nhưng sự kiêu ngạo của Minh Thù lại ở trong nụ cười như gió xuân của cô. Tuy không nhìn ra nhưng lại có thể cảm nhận được.
Tạ Sơ Dương: "..."
"Phu quân, ta hơi khó chịu". Long Sa Tuyết kịp thời lên tiếng.
Tạ Sơ Dương kìm nén lửa giận trong lòng xuống, thấp giọng an ủi: "Ta đưa nàng về".
Hắn liếc mắt về phía Minh Thù nhưng cô chỉ mỉm cười nhìn hắn. Đừng nói tới ghen tuông tức giận, ngay cả một chút khác thường cũng không nhìn thấy.
Hắn hừ lạnh một tiếng, ôm Long Sa Tuyết đi vòng qua Minh Thù rồi rời đi.
Long Sa Tuyết vịn vào vai Tạ Sơ Dương. Lúc Tạ Sơ Dương không nhìn thấy liền lộ ra một ánh mắt khiêu khích.
Minh Thù cao giọng: "Long công chúa, mắt ngươi bị chuột rút sao?"
"Khụ khụ khụ..." Long Sa Tuyết bị Minh Thù nói đến mức ho khan không ngừng. Tạ Sơ Dương cũng dừng lại, không biết nghĩ như thế nào, nói chung sự lạnh lùng trên mặt hắn càng nặng nề hơn.
Long Sa Tuyết cúi thấp đầu, đáy lòng thầm hận.
Lão yêu bà này điên rồi sao?
Đột nhiên hét lên...
May mà Tạ Sơ Dương không nhìn thấy... nhưng cảm giác được Tạ Sơ Dương lúc này rất đáng sợ, đáy lòng Long Sa Tuyết có chút dự cảm không ổn.
Tạ Sơ Dương không nói câu gì, ôm Long Sa Tuyết nhanh chóng rời đi.
[Nhiệm vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1016999/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.