Tiên Đế nào dám không cho, Cửu Liên sơn cuối cùng cũng trao cho Minh Thù.
Tiên Đế cũng không còn tâm tư nghe những người khác lải nhải, đứng dậy chắp tay rời đi.
Tiên Đế vừa đi, chúng tiên cũng không dám giải tán. Hai vị tiên tôn này đều đang ở đây, bọn họ nào dám vượt qua quy củ.
Minh Thù lấy ra một cái túi từ trong tay áo, cầm một quả tiên hồng đỏ, vừa đi vừa ăn. Nơi nào có chúng tiên xuất hiện, trong lòng họ đều nghĩ dáng vẻ kia của tiên tôn thật lạnh lùng.
Chúng tiên: "..."
Xong rồi, xong rồi, tiên tôn nhất định là bị chuyện Tạ Sơ Dương thành thân mà phát bệnh rồi.
Ngô Đồng đợi ở bên ngoài, sau khi thấy tiên tôn nhà mình đi ra, mới bước nhanh lên trước: "Tiên tôn."
"Chuẩn bị một chút, chúng ta đi ăn... rồi dọn nhà." Minh Thù mỉm cười.
Ngô Đồng: "..."
Minh Thù cũng không vội vàng trở về, chậm rãi đi về phía trước.
"Ngân Tranh tiên tôn."
"Tiên tôn, là Long Sa Tuyết." Ngô Đồng nói cho cô biết người đến là ai.
Long Sa Tuyết bước nhanh như gió, khuôn mặt phớt hồng, rất nhanh ngăn trước mặt Minh Thù. Đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào Minh Thù: "Tiên tôn, Tạ Sơ Dương đã thành thân với ta rồi, bây giờ người làm như vậy là có ý gì?"
Ân oán giữa Tạ Sơ Dương và Ngân Tranh nàng ta cũng biết một chút. Nàng ta không muốn hạnh phúc đã tới tay mình, cuối cùng bị nữ nhân này hủy hoại.
"Muốn cho ngươi nhớ kỹ ta." Minh Thù nở nụ cười ôn hòa, phảng phất như cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1017004/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.