Tây Sở quốc.
Tiểu cô nương trắng như tuyết được người khác ôm chạy trên núi phủ đầy tuyết.
"Cha, chúng ta đi đâu đây?" Tiểu cô nương nhu mì đặt câu hỏi, tuyết trắng rơi xuống đọng lại trên hàng lông mi cong dài của nàng hóa thành hơi nước. Nàng khẽ run đôi mi làm tuyết rơi xuống đất.
Nam nhân trung niên đang ôm nàng thở dài: “Tiểu Ca, sau này con phải nghe lời, không được tùy hứng biết không?”
"Cha?"
Nam nhân trung niên ngẩng đầu nhìn về phía Tế Tư thần điện đã gần trong gang tấc, trong lòng vô cùng không nỡ bỏ nữ nhi của mình lại ở thần điện lạnh lẽo này, nhưng... không còn cách nào khác cả.
“Là An gia cô nương?” Có người đợi sẵn ở trong núi.
Người trung niên gật đầu, đặt tiểu cô nương xuống đất, thay áo trên người nàng bằng áo choàng: "Tiểu Ca nhớ kỹ, phải nghe lời cha mới có thể tới thăm con."
Tiểu cô nương nửa hiểu nửa không nhìn ông: "Cha không cần con nữa sao?"
Đôi mắt người trung niên chợt đỏ lên: "Cha sao có thể không cần con chứ, con ngoan nghe lời, cha mới có thể đến thăm con."
"Vì sao cha không cần con nữa? Là do An Ca không nghe lời sao?" An Ca cắn chặt môi muốn khóc:
"An Ca về sau sẽ không nghịch ngợm nữa. Cha đừng bỏ con lại, con sẽ cố gắng học thật giỏi, sẽ nghe lời cha, sẽ không chọc phá ca ca và cha nữa, cha đừng bỏ con lại nhé."
Người trung niên đã hạ quyết tâm đẩy An Ca ra, chắp tay chào người bên trên, sau đó quay lưng rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1017012/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.