“Đó là một xác nữ!”
Minh Thù tặc lưỡi: “Đó là bệnh, cần phải chữa.”
Vẻ mặt Cô Dực khao khát: “Thân xác đó là một âm linh, nếu tiểu quỷ có thể có một đêm xuân với cô ta thì có thể tiến thẳng lên làm quỷ vương.”
“Giao thi thể cho ngươi cũng được.”
Minh Thù kéo Linh Yển về phía mình, âm khí cuồn cuộn của hắn đột nhiên lắng xuống. Minh Thù tỏ vẻ như chưa làm gì cả, nhếch mép khẽ cười:
“Dù sao thì cũng sắp có vật chủ mới rồi, chi bằng ngươi hãy giết Tô Nhu đi.”
Đôi mắt mỹ miều của Tô Nhu trợn trừng sợ hãi: “Cô Dực…”
Sao có thể như thế… sao cô ta có thể…
Cô Dực không đoái hoài gì đến Tô Nhu, chỉ thấy kì lạ: “Dù sao đó cũng là thân xác của ngươi, sao ngươi lại đồng ý giao cho ta?"
Minh Thù cười nói: “Có gì mà không bằng lòng chứ? Dù sao thì cũng chỉ là một cái xác mà thôi, làm quỷ thì cần phải biết nhìn xa trông rộng.”
“Ngươi cũng khá là biết thức thời đó.”
Cô Dực suy nghĩ giây lát: “Dù sao ta sở hữu thứ phế phẩm nhà ngươi cũng chẳng có ích gì.”
Hắn vươn tay về phía Tô Nhu, đột nhiên cô ta bị một sức mạnh kéo vào trong lòng bàn tay hắn, hắn bóp chặt cổ Tô Nhu.
“Đừng…” Cô ta không muốn chết.
“Cô Dực anh từng hứa với tôi sẽ giết chết cô ta mà, anh không được nuốt lời, đừng giết tôi.”
“Điều kiện cô ta đưa ra hấp dẫn hơn nhiều, tiểu Nhu đừng sợ, sẽ không đau đâu.” Cô Dực khẽ vuốt ve khuôn mặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1017019/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.