Minh Thù vẫn luôn đề phòng hắn cho nên lúc Triệu Đức Sinh đánh ra vật kia, Minh Thù đã nhanh tay ngăn lại.
Vật kia đánh trúng vào cổ tay cô, thân thể Minh Thù chợt run lên, cô có chút nghi ngờ nhìn vật rơi trên mặt đất.
Là một miếng ngọc cổ giống với hoa văn khắc bên trong quan tài, đây là đồ vật của Tây Sở quốc.
Triệu Đức Sinh thấy Minh Thù không sao, cô tựa như đang nhìn miếng ngọc cổ, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên khó coi, tại sao có thể như vậy...
Cho dù không phải nhằm vào cô ta nhưng cô ta cản lại như vậy, lúc này cũng không thể bình an vô sự.
Răng rắc!
"A…"
Cổ tay của Triệu Đức Sinh bị Linh Yển bẻ gãy, trong đôi mắt hắn phảng phất nổi lên tia sát khí, hung hăng nhấc chân đá lên người Triệu Đức Sinh.
Triệu Đức Sinh ngã nhào xuống đất, hắn nhe răng trợn mắt rồi móc ra một lá bùa, phất tay một cái. Ánh sáng vàng kim hiện ra tạo thành một bức bình phong màu vàng che chắn ở trước người hắn.
Triệu Đức Sinh bò dậy, ôm vết thương ở tay lui về phía sau.
Nhưng vào đúng lúc này, một hình bóng cao lớn xuyên qua bức bình phong màu vàng nhanh như chớp đánh tới tấp về phía hắn.
Sao có thể...
"Ngươi quá coi thường sức mạnh của ta rồi." Linh Yển từng bước một đi về phía hắn, ngữ điệu lạnh lùng như tu la dưới địa ngục:
"Ngươi cho là những vật này có thể phong ấn sức mạnh của ta sao?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Triệu Đức Sinh nhịn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1017024/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.