[Chat mật] Đồ Ăn Vặt Là Chính Nghĩa: Chơi vui không?
Liễu Nhan thấy tự nhiên nhảy ra chat riêng, bị dọa đến giật cả mình, một lúc sau mới gõ chữ.
[Chat mật] Liễu Sắc Thanh Thanh:?
[Chat mật] Đồ Ăn Vặt Là Chính Nghĩa: Giả ngốc cái gì, Liễu Nhan tiểu thư.
Liễu Nhan dừng vài giây, đột nhiên gõ chữ ầm ầm.
[Chat mật] Liễu Sắc Thanh Thanh: Lan Chỉ, từ ngày đầu tiên ta thấy cô, ta đã cảm thấy cô không có lòng tốt gì rồi. Nếu như không phải vì cô, bây giờ ta đã là một cặp với Tiêu Cảnh Hàn. Mọi thứ hôm nay đều là do cô.
Từ lúc nhận được tư liệu về cô ta, cô cũng biết Lan Chỉ và cô gái ở cách vách Tiêu Cảnh Hàn là cùng một người.
[Chat mật] Đồ Ăn Vặt Là Chính Nghĩa: Ừ, lúc đầu ta cũng không có ý tốt.
Minh Thù khảng khái thừa nhận, bởi vì ngay từ đầu cô đã ôm mối hận rất lớn, sao lại có thể có ý tốt được.
[Chat mật] Liễu Sắc Thanh Thanh: Có phải cô thích Tiêu Cảnh Hàn không? Cô không muốn ta và Tiêu Cảnh Hàn ở cùng nhau, cuối cùng anh ấy cũng đâu có ở cùng với cô? Ha ha, đây không phải cái gì cô cũng không được sao!
Minh Thù líu lưỡi, trẫm nằm mơ cũng không nghĩ là sẽ có thể thích nam chính.
[Chat mật] Đồ Ăn Vặt Là Chính Nghĩa: Cô nghĩ hơi nhiều rồi, uống nhiều nước một chút cho não được tắm sạch sẽ.
Liễu Nhan cảm giác mình đoán không sai, cô ta không quen biết mình. Nếu như không phải bởi vì Tiêu Cảnh Hàn, vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1017078/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.