Minh Thù lấy thuốc bôi một lần nữa cho hắn: "Gần đây anh làm gì vậy?" 
"Không có... không làm gì cả." Chỉ đi đánh Tiêu Cảnh Hàn một trận, ai bảo hắn ta tự đi đánh mình. 
Minh Thù dùng bông gòn cẩn thận bôi thuốc: "Không làm gì sao? Không làm gì sao vết thương lại nặng lên? Anh cố ý làm lãng phí thuốc của tôi hả?" 
"Tôi không biết, chẳng lẽ không phải thuốc của Đại thần quá hạn rồi sao?" Thư Lâm mạnh miệng. "A… Đại thần sao lại ngược đãi một bệnh nhân như tôi?" 
Minh Thù buông lỏng một chút: "Tôi thích." 
Thư Lâm rất ấm ức: "Đau quá." 
"Biết đau là tốt rồi, chứng minh còn chưa chết." Minh Thù buông áo hắn ra: "Không đau thì anh phải nằm dưới đất rồi." 
"Muốn nằm cũng phải nằm cùng nhau." Thư Lâm tức giận nói: "Tôi sống là người của cô, chết là quỷ của cô!" 
"Coi nhiều cảnh não tàn quá rồi nhỉ?" 
Tiểu yêu tinh này hết thuốc chữa rồi. 
"Về sau coi ít thôi, coi nhiều dễ bị tâm thần lắm." 
Thư Lâm: "..." 
Bình tĩnh, bình tĩnh. 
Không chấp nhặt với kẻ tâm thần. 
Minh Thù dọn dẹp rồi bắt đầu vào trò chơi, Thư Lâm ôm laptop ngồi bên cạnh Minh Thù: "Đại thần, cô dạy tôi đánh quái đi" 
"Không.” Trẫm rất bận rộn. 
"Đại thần." 
Thư Lâm ỷ gần đây Minh Thù không ghét hắn, không biết xấu hổ chui vào lòng Minh Thù: "Cô dạy tôi đi." 
Minh Thù: "..." 
Sao lại phiền như vậy chứ! 
Minh Thù một cước đá văng hắn: "Còn gây sự nữa thì cút ra ngoài!" 
Thư Lâm: "..." 
[Thế giới] Tái Lai Nhất Thứ: Đại Lão, có thể 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1017080/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.