Huyền sơn.
Minh Thù đạp Thái Diễn kiếm lượn xuống quan sát tòa nhà, cảnh tượng ở nơi này tái hiện lại từng chút một trong trí nhớ của nguyên chủ.
Để Thái Diễn kiếm hạ xuống đất, ập vào mắt là thi thể đã hóa thành xương trắng. Mặt đất đọng lại vết máu xỉn màu.
Mặc dù không trải qua, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, cũng có thể biết ở đây đã xảy ra chuyện thảm thiết cỡ nào.
"Sau đó thì sao?"
Minh Thù quay sang hỏi Nhạn Dẫn.
Nhạn Dẫn đánh giá Minh Thù, đây chính là người nhà của nàng biểu hiện của nàng cũng quá bình thường, giống như là không quan tâm vậy.
Đây không phải biểu hiện mà một người bình thường nên có.
Nhưng sau này nàng lại là đại boss máu lạnh vô tình, hình như cũng không có gì là không đúng.
Nhạn Dẫn hắng giọng, yếu ớt nói: "Đến Đan Các, nếu như may mắn đồ vẫn còn ở đó."
Đan Các ở nơi sâu nhất trong Huyền gia, nguyên chủ rất ít khi tới đây nhưng đại khái vẫn nhớ được đường đi.
Cửa Đan Các mở rộng, trên bậc thang loang lổ vết máu, tòa nhà bị tổn hại nghiêm trọng hiển nhiên ở đây cũng xảy ra trận chiến.
Minh Thù đi vào tìm một vòng, nhưng không tìm được chiếc hộp Nhạn Dẫn nói.
"Vậy cũng có thể là bị cầm đi rồi."
Nhạn Dẫn dựa vào bậc thang: "Sư muội, nếu như ta chết ngươi có nhớ ta không?"
"Chết sao?"
Minh Thù chợt khom lưng: "Ngươi đừng tưởng bở."
Giá trị thù hận của trẫm còn chưa kéo được, làm sao có thể để ngươi chết chứ?
"Quả nhiên sư muội đã thích ta sao?"
Nhạn Dẫn vươn tay, xoa nhẹ mặt Minh Thù, trong đôi mắt mang theo nụ cười thản nhiên:
"Đáng tiếc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1017313/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.