Nhạn Dẫn đi theo Minh Thù, nhưng sau đó lại đột nhiên xoay người đi về chỗ lúc trước.
Minh Thù ngồi trên tảng đá lớn ăn đồ ăn, đây chính là hàng tặng chuẩn bị cho vai chính.
Rạng sáng ngày hôm sau.
Lâm Cẩn từ trong trạng thái tu luyện rút ra ngoài, hắn duỗi người một cái nhìn Minh Thù trên tảng đá lớn:
"Huyền Cơ, ngươi lại ngây ngốc ở đây cả đêm sao?"
Trong giọng nói Minh Thù có hơi chuyên chú: "Ta đang hút tinh hoa nhật nguyệt."
Nếu không từng thấy dáng vẻ buổi tối đờ ra của nàng, thiếu chút nữa hắn sẽ tin.
"Ta đi chuẩn bị đồ ăn cho ngươi."
Cho dù có phải là đờ ra hay không thì bây giờ nàng cũng là lão đại.
"Đi thôi."
Nhắc đến ăn, Minh Thù cũng rất hiền hòa.
Lâm Cẩn có chút không chịu nổi loại tương phản này, nhịn không được chà xát cánh tay.
Chờ Lâm Cẩn chuẩn bị đồ ăn xong, đám sư đệ còn lại cũng rời khỏi nơi tu luyện chào hỏi Minh Thù, cùng nhau xuống núi. Ban ngày bọn họ phải đến sân luyện tập, Minh Thù chỉ dạy bọn họ làm thế nào để thăng cấp tu vi, cũng không dạy bọn họ pháp thuật, cho nên mấy thứ này vẫn phải đến sân luyện tập để học.
Chờ những người này rời đi hết, có người từ rừng rậm bên cạnh đi ra, dẫn đầu là một ông chú trung niên chưa từng gặp qua, khuôn mặt hơi nghiêm túc. Nhạn Dẫn mang theo mặt nạ màu trắng bạc, lười biếng đứng bên cạnh.
Bọn họ vừa xuất hiện, Minh Thù có cảm giác có người dùng linh lực nhìn quanh bốn phía, trong nháy mắt cũng quét nàng vào trong phạm vi đó. Sau khi xác định không có gì khác thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1017342/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.