Cửa hàng bánh ngọt.
Tần Triệt và vệ sĩ của hắn ngồi trong góc nhìn chằm chằm một bàn bên cạnh, trong lòng đều có câu không biết có nên nói hay không.
"Ngươi nói cho ta biết, cô ấy thực sự thích đàn ông sao?" Tần Triệt hỏi hệ thống.
[Cửu thiếu, dù cho cô ấy không thích đàn ông, thì cậu cũng phải làm cô ấy thích đàn ông.]
"Ta giết cô ấy được không?"
Hệ thống im lặng một lúc lâu rồi nói.
[Cửu thiếu cố lên.]
Tần Triệt nghe ra hệ thống khinh thường càng tức giận.
Ta cũng không tin, không giết chết cô ấy được.
Chờ lão tử có được sự tin tưởng của cô, ta lại nghĩ biện pháp.
Ta quả là thiên tài. Ha ha ha.
[...] Cửu thiếu e không phải là ngốc chứ.
Vệ sĩ: "..."
Thiếu gia nhìn qua thật kỳ lạ.
Minh Thù đưa Giang Đóa trở về, có lẽ là Minh Thù cùng Giang Đóa ăn uống vui vẻ, Giang Đóa trông cũng không khổ sở như trước nữa.
"Quả nhiên ăn một bữa, tâm trạng tốt hơn nhiều."
Giang Đóa duỗi người một cái: "Cảm ơn cậu, Tiểu Ly."
"Có thời gian rảnh, làm đồ ăn cho tớ là được."
Đều là đồ tham ăn, Giang Đóa nháy mắt đã hiểu:
"Cuối tuần đến nhà tớ."
"Được, lên đi."
Giang Đóa nhìn xe ở xa xa, cô không phải rất rành về xe, nhưng cái nhãn hiệu xe này Thẩm Viễn Chiêu cũng có một chiếc, chỉ là màu sắc và kiểu dáng hơi khác.
Cô nghe nói nhãn hiệu xe này ít nhất cũng phải ba trăm vạn. Thì ra nhà Tiểu Ly có tiền như vậy.
Giang Đóa lắc đầu, thở một hơi: "Vậy tớ lên đây."
Minh Thù vẫy tay.
...
Chờ đến khi Giang Đóa đi không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1017386/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.