"Đoàng! Đoàng! Đoàng!..."
Trong tiếng súng nổ ra liên tiếp, những chiếc xe mạnh mẽ đè lên những đống vụn vặt trên đường mà chạy, rồi rẽ sang một con đường lớn rộng rãi hơn.
Zombie phía sau gầm gừ đuổi theo.
"Đừng lãng phí đạn."
"Biết rồi."
Tiếng súng phía sau ngưng lại, ba chiếc xe nhanh chóng phóng vụt qua, biến mất trong bóng tối nơi cuối đường.
Đoàn người chính là mấy người nhóm Minh Thù.
Tiểu đội của Phàn đội trưởng gồm bốn người, thêm cô và Ninh Nhạc nữa là nhóm sáu người.
Minh Thù tự đi xe của mình, phía đội trưởng Phàn có hai chiếc thì Ninh Nhạc và Phàn đội trưởng một xe, còn lại ba người khác cùng đi một xe.
Buổi tối zombie yếu ớt, chậm chạp hơn ban ngày nhiều. Nguyên nhân không rõ là do quang hợp hay là vì những nguyên nhân khác nữa.
Ban đầu, bọn họ sắp xếp để Minh Thù đi giữa, nhưng lúc sau không biết vì sao Minh Thù lại bị lùi lại phía sau. Khi gặp zombie không có thời gian điều chỉnh đội ngũ, nên lúc này xe Minh Thù lại đi sau cùng.
Minh Thù nhìn trong kính chiếu hậu tầng tầng lớp lớp thi thể, hơi phiền muộn thở dài:
"Mấy thứ này, khẳng định rất khó ăn."
Thú nhỏ ngã chổng vó trên ghế cạnh tay lái, đè lên đống đồ ăn vặt, rầm rì.
Chẳng lẽ, cứ đồ ăn ngon là ngươi sẽ ăn sao?
"Sau này có lẽ... Chúng ta thật sự sẽ phải ăn zombie."
Mạt thế chẳng đủ nguồn thức ăn cho cô.
Ta không ăn, muốn ăn thì ngươi đi mà ăn, ta không ăn mấy thứ buồn nôn đó.
Thú nhỏ yếu ớt từ chối.
Minh Thù liếc mắt nhìn nó: "Khi nào ngươi mới nói chuyện được đây?"
Mẹ nó, thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/1017460/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.