"Hồng Tiên, ngươi có chuyện gì?" Vãn Vãn hỏi.
Hồng Tiên nhìn thoáng qua Cơ Thiên Dịch, mở miệng bẩm: "Bẩm điện hạ, bẩm bệ hạ, Mạc Vãn Ca đã đưa vị thần y kia về kinh thành."
Bấy giờ hàng lông mày nhíu chặt của Vãn Vãn mới hơi nới lỏng, tin cấp báo phía biên ải khiến tâm tình nàng chùng xuống, thế nhưng Mạc Vãn Ca chỉ mất một tháng để tìm và thuyết phục thần y tới hoàng cung khiến nàng rất vui mừng, suy cho cùng trên thế gian này không gì quan trọng bằng việc chữa khỏi bệnh cho Cơ Thiên Dịch.
Thần sắc Cơ Thiên Dịch cũng bừng sáng, nếu như bệnh của hắn được chữa khỏi, là có thể ở bên cạnh A Tả cả đời rồi, nghĩ đến đây, tay hắn phấn khích đến run lên.
"Thần y đang ở đâu?"
Hồng Tiên đáp: "Quỳnh Lâm Điện."
Vãn Vãn phân phó: "Mang hắn đến đây."
Hồng Tiên vâng dạ, sau vận khinh công bay đi, bây giờ trong lòng nàng đang rất vui mừng, tâm nguyện nhiều năm nay của Đế Cơ điện hạ là trị hết bệnh cho bệ hạ, buông bỏ hoàng quyền, thoải mái nhàn nhã sống qua ngày, cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi.
Một lát sau, Hồng Tiên dẫn theo một người đến sảnh Ngọa Long Điện.
Vãn Vãn và Cơ Thiên Dịch đã an vị ở chỗ chủ tọa.
Ngoài cửa, một nam tử bận bộ y phục trắng tinh sóng vai cùng một nữ tử hồng y bước vào, thiếu nữ ấy khoác chặt tay y, tuy khuôn mặt nam tử vẫn dửng dưng như không, nhưng nụ cười trong đáy mắt khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306104/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.