Đuổi hết đám cung tỳ đi, Cơ Thiên Dịch nhẹ nhàng đặt Vãn Vãn lên Long sàng, bấy giờ mới thở dốc vài hơi.
"Bệ hạ." Cao tổng quản chạy theo sau, lo lắng cất tiếng gọi.
Đế vương lạnh lùng liếc xéo ông, mở miệng phân phó: "Lấy một chậu nước đến đây."
Cao tổng quản vội vã nhận mệnh, xoay người bước chân như bay rời khỏi cung điện.
Cơ Thiên Dịch vươn tay vén vài sợi tóc lòa xòa giữa vầng trán ngà ngọc của Vãn Vãn, khuôn mặt thiếu nữ hoàn mỹ không chút tỳ vết khe khẽ hiển lộ. Gò má nàng nhuốm đẫm men say mà ưng ửng hồng, yêu kiều hơn cả mỹ nhân trong những bức họa của danh dĩ.
Bậc đế vương khom người, toan đặt môi mình lên đóa hoa ướt át ấy, chợt bên tai truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng, hắn lập tức bật dậy như phải bỏng.
"Bệ hạ." Cao tổng quản hấp tấp chạy tới, trên tay bưng một chậu nước.
"Để đó, ngươi lui ra đi, tối nay không cần gác đêm." Cơ Thiên Dịch thản nhiên thốt.
Cao tổng quản đặt chậu nước lên cái ghế cạnh Long sàng, đảo mắt trộm liếc, nội tâm thở dài thườn thượt, sau đó chẳng nói chẳng rằng khom người lui ra.
Địa vị của Đế Cơ điện hạ trong lòng bệ hạ cực kỳ quan trọng, ví như tâm ma của kẻ tu đạo cũng chẳng ngoa. Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa đành buông bỏ hoàng quyền, chỉ e rằng mai sau chuyện này có thể trở thành rào cản ngăn bước hai người tới gần nhau.
Bóng dáng Cao tổng quản đã khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306108/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.