Sau buổi Quốc Tế chính là yến tiệc thiết đãi quần thần, đám đại thần vẫn sôi nổi chuyện trò, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ hòa thuận.
Ban ngày Đại Can được ánh mặt trời chói lọi nhuộm lên màu vàng kim rực rỡ, bấy giờ màn đêm đen đã phủ xuống hoàng thành, rải rác vài ngôi sao chớp tắt, tầng mây thăm thẳm cuộn trào, không khí sặc vẻ nặng nề.
Đế Cơ điện hạ bị trọng thương không thể tham dự yến hội, may là tánh mạng vẫn được bảo toàn, cho nên bữa tiệc đêm nay hoàn toàn do bệ hạ chủ trì.
Sắc mặt Cơ Thiên Dịch vô cùng âm trầm, đôi đồng tử sâu thẳm u ám nhìn chằm chằm khoảng tối đen bên ngoài đại điện, nắm chặt cứng chén rượu trong lòng bàn tay. Cho dù hắn có muốn phanh thây xẻ thịt Lương hữu tướng đến mức nào đi chăng nữa.. nhưng bây giờ vẫn phải nhẫn nhịn.
Khóe miệng Lương hữu tướng lúc này treo lên nụ cười tươi rói, Lương Uyển Nhiên có Long tử, kế hoạch của gã sắp thành công đến nơi rồi, trong lòng vui vẻ đến muốn nhảy cẫng lên.
"Hữu tướng, về sau mong ngài chiếu cố." Có thần tử tới kính rượu lấy lòng.
"Đó là chuyện đương nhiên.." Lương hữu tướng uống cạn chén rượu mời, lẩm nhẩm đến thời gian trôi.
Cơn gió lạnh ban đêm thổi vào đại điện, mấy cửa canh giữ hoàng cung xuất hiện kẻ dẫn binh lính toan xông vào hoàng thành. Băng băng phi ngựa chạy thẳng, gặp ngự lâm quân liền thẳng tay ra sát chiêu, tàn nhẫn chém đứt đầu binh lính, máu tanh phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306119/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.