"Các ngươi.." Lương Mậu Tài vừa định mở miệng chửi cha mắng mẹ, đồng tử đục ngầu bỗng nhiên sáng bừng lên, nhìn chằm chằm Vãn Vãn cùng Cơ Thiên Dịch không chớp mắt, "Mỹ nhân! Nhị vị là công tử nhà nào đây, tại sao trước đây gia chưa từng gặp qua.."
Lâm Trăn Trăn hơi rũ mi, che chắn nỗi hận thù sâu đậm nơi đáy mắt, tuy nhiên đôi bàn tay không ngừng run rẩy lại bán đứng nàng.
Diện mạo trưởng tử Lương sao nàng có thể chẳng nhận ra, nếu như ca ca của nàng chưa chết, há lại đến phiên hắn hô mưa gọi gió tại kinh thành!
Chẳng qua..
Hôm nay chính là ngày Lương Mậu Tài phải trả cái giá thích đáng, dám đem ánh mắt hạ lưu kia đặt lên người Đế Cơ và bệ hạ.
Tên Lương Mậu Tài lấn bước vào gian phòng, sau đó ra hiệu cho hạ nhân khép cửa lại.
"Quả là bảo bối tuyệt sắc chốn nhân gian, chẳng hay ta nên xưng hô với nhị vị công tử ra sao? Bổn thiếu là Lương Mậu Tài, trưởng tử của Tể tướng đương triều."
Cơ Thiên Dịch vẫn bình thản ngồi đó, không thốt lời nào, làn da tái nhợt cũng khó lòng khỏa lấp nét đẹp tuấn mỹ trời phú.
Vãn Vãn bên cạnh lại ra vẻ hứng thú, tay vuốt ve chén rượu, thanh âm biếng nhác êm ái như tơ lụa, "Hóa ra là trưởng tử nhà Tể tướng, thảo nào cuồng ngạo đến vậy, đáng tiếc bản công tử nhiều tiền hơn ngươi, đêm đầu tiên của Hà Tiên cô nương thuộc về ta mất rồi.."
Sự nóng nảy ban nãy của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306137/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.