Đáy mắt vị Đế Cơ lạnh lẽo như hàn băng nghìn năm, loe lóe tia sát ý nhàn nhạt, nụ cười nơi đầu môi lại tươi thắm lạ thường, "Đừng khẩn trương, hai nước giao chiến không chém sứ thần thị uy. Đương nhiên bổn cung cũng chẳng đụng tới các ngươi. Nhưng mà.."
Nội tâm sứ thần vừa thở phào, vì một tiếng nhưng kia lại trở nên căng thẳng, quả nhiên Đế Cơ Đại Can không hổ danh là Quỷ tướng nơi sa trường, chỉ bằng đôi lời vài câu cũng khiến mạng người trở nên vô thường.
Sắc mặt sứ thần tái nhợt đi, chờ đợi phán quyết của mỹ nhân đứng trên đài cao.
"Nghe nói.. võ nghệ Thái tử Tây Kỳ vô cùng cao minh, chẳng hay bổn cung có thể thỉnh giáo ngài một phen?"
Hồng Tiên vừa nghe Đế Cơ thốt lời, lập tức xoay người vận khinh công đạp gió bay đi.
"Hoàng tỷ." Cơ Thiên Dịch lo lắng đứng bật dậy, mỗi lần A Tả xuất chinh, hắn ở hoàng cung hàng đêm đều không sao chợp mắt nổi, e sợ một mai tỉnh giấc sẽ nhận được tin chẳng lành. Hắn càng hận thân thể yếu nhược của mình hơn bao giờ hết, khiến hoàng tỷ phải khổ cực gánh vác đại sự quốc gia một mình.
Nghe nói võ công Thái tử Tây Kỳ vô cùng uyên thâm, chỉ mong A Tả đừng xảy ra chuyện gì, nếu không.. coi như hắn cô phụ thanh danh hoàng tộc Đại Can.. cũng phải khiến Tây Kỳ diệt vong.
Sứ thần còn chưa kịp lên tiếng, Âu Dương Lăng Duệ đã cuồng ngạo đáp ứng.
Y luyện võ từ thuở nhỏ, khắp Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306194/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.