"Làm sao?" Vãn Vãn nhướng mày, đồng tử ánh nét lành lạnh, hàn khí uy áp vô hình trên người tản mát ra.
Cơ Thiên Dịch lạnh lùng nói: "Hoàng tỷ bảo nàng lấy về thì lấy về đi, chớ nên lắm điều nhiều lời!"
"Vâng thưa bệ hạ." Lương Uyển Nhiên tủi thân vâng dạ, ánh mắt lại lướt qua nam nhân phía dưới.
"Vị này hẳn là Đế Cơ Điện Hạ của Đại Can." Thanh âm Âu Dương Lăng Duệ vang lên, ngữ khí nghe như kinh ngạc, lại ẩn chứa vài tia xấu xa.
Vãn Vãn khinh miệt liếc qua y, cất bước đi lên đài cao ngồi xuống bên trái hoàng đế. Hồng Tiên lập tức cung kính rót đầy chén rượu.
"Bổn cung nghe nói sứ giả Tây Kỳ lần này chính là Thái tử tôn quý, vốn còn tưởng phong thái trác tuyệt đến bậc nào, hóa ra cũng chỉ được ngần ấy." Nàng lạnh nhạt thốt.
"Ngươi!" Sắc mặt Âu Dương Lăng Duệ âm trầm, đáy mắt lạnh lẽo, mấy năm qua, Đại Can cùng Tây Kỳ không hề xảy ra cuộc đại chiến nào, nhưng vài trận đánh nhỏ vẫn diễn ra liên miên, biểu thị hai nước chưa từng bỏ qua ý định xâu xé lẫn nhau.
Vị Đế Cơ Điện Hạ này, thân gái yếu ớt lại sở hữu bản lĩnh dùng thương vô cùng lợi hại, nhiều lần đẩy lùi binh lính Tây Kỳ, ép bọn họ phải ký kết khế ước đình chiến, còn phải phái sứ giả tới dâng tặng kỳ trân dị bảo làm lễ vật.
Sứ thần bên cạnh Âu Dương Lăng Duệ vội vàng rủ rỉ vào tai y: "Thái tử bớt giận, không nên chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306201/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.