Quỳ gối dập đầu cầu xin tha thứ ư? Vãn Vãn lãnh đạm liếc mắt nhìn ả.
"Ngươi lâu ngày không được ăn đòn đúng không?"
Khuôn mặt Đồ Sơn Thanh Thanh đỏ bừng lên, lần bị Vãn Vãn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết ở Phiếu Miểu Tông là chuyện đáng sỉ nhục nhất trong cuộc đời ả ta. Đoạn ả liếc sang đám thị nữ đang khúm núm đứng bên cạnh.
"Tất cả cút xuống hết cho ta!"
"Tuân mệnh!" Bọn họ run rẩy cúi đầu, vội vã kéo nhau rời đi.
Vãn Vãn chẳng để tâm lắm, dù sao Bích Hà Cung cũng đã dọn dẹp ổn thỏa, nàng đạm nhiên bước vào cung điện của mình, mặc cho một mình Đồ Sơn Thanh Thanh ở ngoài kết giới vẫn gào rú.
Rõ ràng Vãn Vãn trước nay chẳng hề đả động gì đến ả ta, là tự ả dây dưa lằng nhằng mãi không thôi, cuối cùng khiến cục diện trở nên rối loạn như một mớ bòng bong.
Dù sao đi nữa thì Vãn Vãn cũng đã quay trở về Đồ Sơn, đường đường chính chính kế thừa cái danh Công chúa điện hạ duy nhất của Đồ Sơn Hồ tộc. Điều này, Đồ Sơn Thanh Thanh có ba đầu sáu tay đến mấy cũng chẳng thể sửa đổi được, lúc này ả chỉ còn trông đợi vào một niềm hy vọng duy nhất là gả cho Mặc Dạ Minh, trở thành Thái Tử Phi Thiên Cung, vậy mới mong có thể chà đạp Vãn Vãn dưới chân.
Đời này tính tình Đồ Sơn Vãn Vãn thay đổi rất nhiều, khiến ả không sao nắm bắt nổi, cũng chẳng thể lường trước Vãn Vãn đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306306/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.