Cái quái gì vậy?
Vãn Vãn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ đang lao về phía nàng.
Theo phản xạ, Vãn Vãn xoay người bỏ chạy, lại do chưa quen với thân thể hiện tại, nàng vấp chân ngã rạp ra mặt đất, sau đó lăn một vòng xuống sườn dốc.
Bên tai là những tiếng ù ù, cảm giác không khống chế được thân thể của chính mình làm Vãn Vãn thật muốn đập đầu tự tử.
Chẳng biết đã lăn được bao xa, cuối cùng nàng va vào một phiến đá, khó khăn lắm mới dừng hẳn, cảm giác mình mẩy khắp nơi đều đau nhức.
Vãn Vãn loạng choạng đứng lên, kết quả lại không giữ được thăng bằng ngã chổng vó xuống đất.
Đập vào mắt nàng là đám cỏ xanh mướt cao ngang đầu, mà con quái vật đuổi theo nàng bấy giờ đã chạy đến cách đó không xa.
Là.. Một con hổ khổng lồ!
Vãn Vãn nào có thời gian tiếp thu ký ức, cảnh tượng trước mắt làm nàng sợ điếng người.
Nàng muốn gọi Nguyệt Thần ra, lại nhìn bốn cái chân lông lá ngắn ngủn của mình, chân tay thế này thì cầm kiếm kiểu gì?
Khóc một dòng sông, rốt cuộc là nàng biến thành con gì vậy?
Con hổ kia sốt sắng lao về phía miếng mồi ngon trước mắt.
Tại thời điểm nguy cấp này, Vãn Vãn không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức trở mình lăn sang bên cạnh tránh đi, nhưng khi vừa lộn nhào một cái thân thể nàng đã đau đến rụng rời.
Tốc độ của hổ rất nhanh, vươn móng vuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306400/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.