Sau khi tới chỗ hẹn, Vãn Vãn thong thả ngồi xuống, lúc này Úc Vi Nhi với khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ vô cùng vui vẻ toan thân thiết kéo tay nàng.
Vãn Vãn lạnh lùng tránh đi, nhàn nhạt nói: "Úc Vi Nhi, chẳng phải cô bảo tìm tôi để nói việc quan trọng gì đó sao?"
Úc Vi Nhi phất phất tay, "Đừng vội, bọn mình tâm sự trước đã, lần trước ở buổi họp lớp cũng không nói chuyện với nhau được mấy câu."
Vãn Vãn híp mắt lại che giấu vẻ mất kiên nhẫn, nếu không phải để dụ Thượng Quan Hoán lộ diện, nàng còn lâu mới mở mồm nói chuyện với nữ chủ thiểu năng này.
Tuy rằng nhìn cách cư xử của Úc Vi Nhi đối với nàng nhiệt tình thật đấy, nhưng đuôi lông mày kiêu ngạo kèm ngoan độc kia đã bán đứng cô ta.
Vãn Vãn chộp lấy chén trà Úc Vi Nhi đưa cho, đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch.
Làm sao nàng có thể không biết trong chén trà này bỏ thứ gì, tương kế tựu kế, cứ để Úc Vi Nhi đắc ý trước đã.
Thấy Vãn Vãn uống trà thô lỗ như bà bán thịt ngoài chợ, đáy mắt Úc Vi Nhi hiện lên sự khinh thường.
Vài giây sau, Vãn Vãn làm bộ gục xuống bàn ngất đi.
Úc Vi Nhi đứng lên, đá nhẹ vào chân nàng mấy cái, "Hừ, vẫn ngu như vậy, mắt Quý lão sư mù mất rồi nên mới ưng mày!"
Đoạn cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Thượng Quan Hoán, "Hoán! Ừ.. Xong rồi, lập tức đưa cô ta qua đó? Được."
Úc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306412/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.