Nhìn theo thân thể của mình bị nâng lên băng ca đưa đi, Vãn Vãn cảm thấy vừa quái quái vừa lo lắng. Chắc bà nội sẽ lo cho nàng lắm!
Đoạn nàng ngước mắt hỏi Quý Thanh: "Quý Thanh, anh có biện pháp nào khiến tôi không bị ly hồn nữa không?"
Quý Thanh nhún vai chịu thua: "Tạm thời tôi cũng chưa biết giải quyết thế nào, cho nên tôi.." Mới âm thầm quan sát em.. Hắn lẩm nhẩm nửa câu sau trong lòng.
"Cho nên gì?" Vãn Vãn gặng hỏi.
Hắn hơi nhíu mày đáp lời: "Cho tên tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu."
Hiện tại Vãn Vãn đã không cần nhập xác trong một khoảng thời gian, nàng bèn cười tủm tỉm kéo kéo tay Quý Thanh, "Yêu vật đã bị diệt trừ, bây giờ anh phải về nhà hả?"
Quý Thanh lại nhàn nhạt mà ừ.
"Vậy cho tôi đi theo xem với, có phải nhà anh nuôi rất nhiều chim biết nói giống con chim đen thui kia không?" Hai mắt Vãn Vãn sáng bừng như đèn pha ô tô.
"Hắc Huyền." Quý Thanh cười cười.
"Hả?" Nàng ngớ người nhìn hắn.
"Tên của con chim đen thui mà cô nói."
"À ừ, vậy giờ chúng ta đi được chưa?" Vãn Vãn cười duyên.
"Được." Quý Thanh dịu dàng đáp.
Hắc Huyền bay vòng tròn trên bầu trời tỏ vẻ uất ức không thiết sống nữa. Ngao ngao! Đại nhân còn hùa theo tiểu mỹ nữ chê nó đen! Đã đen lại còn thui! Nó không đen.. không hề đen mà! Vấn đề nghiêm trọng hơn là đại nhân vừa mới gặp cô gái kia hai lần liền dắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306514/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.