Nam nhân kia tự mình đứng lên, sau đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng từ đầu đến chân, đoạn lại nhìn về phía đám đông đang xúm lại.
Vãn Vãn cũng có chút tò mò trông theo, bỗng chốc nàng trợn trừng mắt, "Ai.. Ai kia? Đó.. đó không phải là tôi sao?"
Run run lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào mặt mình, lại hoang mang nhìn qua thân thể đương hôn mê nằm trên đường cái. Từ từ! Chuyện quái gì thế này? Nàng còn chưa kịp nghĩ kế hoạch công lược đã chết thẳng cẳng ở đó? Đùa không vui chút nào!
"Cậu.." Vãn Vãn vừa định quay qua nói gì đó với cậu trai nọ thì một trận choáng váng mặt mày ập tới, tầm mắt lập tức trở nên mơ hồ.
* * *
"Tích.. Tích.."
Vãn Vãn gian nan mở đôi mí mắt nặng trịch ra.
"Vãn Vãn, cháu gái ngoan của bà, cháu cảm thấy sao rồi? Có khá hơn chút nào không?" Thanh âm già nua sốt sắng xa lạ vang lên không ngừng bên tai.
Nương theo giọng nói nhìn qua liền trông thấy một cụ bà ăn mặc bộ quần áo đơn sơ mộc mạc, trong đôi mắt vẩn đục kia đong đầy nước mắt lo lắng mà nhìn nàng.
"Đừng sợ, ngoan, có bà đây rồi. Cháu thấy đau ở đâu không?"
Vãn Vãn lắc đầu, cất giọng yếu ớt, "Bà đừng lo, cháu không sao."
Hèn mọn, chua xót, phẫn nộ, sợ hãi, hận thù.. Đủ loại cảm xúc bật ra trong đầu Vãn Vãn làm cho nàng muốn hét lên thật to, muốn phát tiết hết tất cả, thống khổ cấu xé điên cuồng. Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306526/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.