Thanh niên này chính là Warren đã trưởng thành, sau thời gian bảy năm, hắn dựa vào nỗ lực của bản thân thăng tiến thành thị vệ ưu tú nhất nhì trong Vương thành.
Trên mặt Vãn Vãn lộ ra nụ cười sung sướng: "Tốt quá rồi! Raffith, ngươi mau đi thông tri cho Vương, Warren, ngươi lập tức mang ta qua chỗ đó."
Bảy năm nay Vãn Vãn cũng không phải kẻ cam chịu ngồi yên chờ chết, mỗi lần Thiên Ngưu xuất hiện ở chỗ nào, phá hư cái gì, nàng đều có ghi chép lại rõ ràng. Rốt cục phát hiện ra con súc sinh kia thích nhất là rượu trái cây đặc sản của Vương thành, nhiều lần lẻn xâm nhập hầm rượu quấy phá đến long trời lở đất.
Một con trâu thích uống rượu trái cây, Vãn Vãn cảm thấy vô cùng khó tin, cơ mà ngẫm lại nó cũng không phải trâu bình thường, còn sống lâu đến mức sắp thành tinh đến nơi rồi nên nàng cũng ậm ừ cho qua.
Nắm được điểm này nàng liên phân phó người dân dồn hết số trái cây còn sót lại ủ thành rất nhiều rượu, sau đó đem rượu trái cây đặt trong một ngôi đền cũ nát.
Quả nhiên, Thiên Ngưu không lâu sau đó liền xuất hiện, đáng tiếc đây là bữa tiệc thiết đãi cuối cùng trước khi nó lìa đời!
Vãn Vãn theo bước Warren, vô thanh vô tức tiếp cận ngôi đền làm mồi nhử. Từ xa đã nghe thấy thanh âm rống rống của Thiên Ngưu, có vẻ như nó đang rất vui sướng, lâu lâu lại gừ gừ mấy tiếng thỏa mãn.
Nàng lạnh lùng theo dõi con súc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306535/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.