"Vương phi.." Raffith kinh ngạc mở to hai mắt lo lắng, len lén nhìn Vãn Vãn. Ai mà ngờ được nữ thần Inanna cao quý lại hạ phàm vì cầu hôn Vương nhà nàng đâu.
"Suỵt!" Vãn Vãn đưa một ngón tay lên miệng, ý bảo nàng yên lặng.
Lúc này Inanna đứng tại chỗ lại đang giận đến điên người, tên Gilgamesh kia dám cả gan làm ả mất hết mặt mũi trước hai thị nữ của mình. Lẽ nào hắn không biết rằng, kể cả chư Thần đương ngự tại trời cao, hay bất kỳ nam nhân phàm tục nào mà chẳng điên đảo cuồng si vì ả. Chỉ cần ả muốn, ai nấy đều tự động hiến dâng lễ vật đến tận cửa.
Tuy rằng Gilgamesh chỉ là một tên bán Thần, nhưng chính khí chất cuồng ngạo lóa mắt ấy đã hấp dẫn ả, khiến ả lần đầu tiên chịu mở lời trước. Thế nhưng hắn lại cả gan dám cự tuyệt không thương tiếc!
"Hỡi Vương anh dũng! Xin cho ta biết vì sao ngài lại từ chối ta?" Inanna cố gắng duy trì nụ cười dịu dàng tao nhã.
Thốt nhiên trong ánh mắt của Gilgamesh lướt qua tia sủng ái, nhanh đến mức không ai nhìn thấy.
"Bổn vương chỉ yêu duy nhất Vương phi của mình."
Trái tim Vãn Vãn run lên đánh hẫng một nhịp, ngước mắt đăm đăm nhìn người đàn ông đương ngồi trên Vương tọa.
Inanna bấy giờ nghe vậy liền không sao hiểu nổi, tức giận hỏi: "Vương phi của ngươi? Chính là cái thứ tàn phẩm phế thải kia?"
Đương nhiên ả biết rõ Gilgamesh đã cưới em gái mình làm Vương phi, nhưng con bé kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306550/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.