Khuôn mặt bà lão liền trở nên rầu rĩ, vội vàng nói: "Tiểu thư, cô không mua thì thôi, chuyện cô hỏi tôi không trả lời được đâu."
Vãn Vãn đã đoán trước rằng bà lão này sẽ không dễ dàng tiết lộ, dù sao cũng là chuyện bán buôn, làm sao bà có thể chia sẻ cái cần câu cơm của mình cho người khác được.
"Bà lão, chỉ cần bà nói cho ta biết nguồn gốc của chỗ tinh thạch này, ta liền mua hết toàn bộ? Còn có thể để lại cho bà chút tiền nuôi gia đình."
Bà lão kia kinh ngạc mừng rỡ trừng to mắt! Ở đây tổng cộng có mười viên, nếu bán hết thì là hai trăm đồng vàng, đủ cho cả nhà bà chi tiêu trong nhiều năm!
Nghĩ đến đây, bà liền kích động nói: "Tiểu thư, không phải cô đang lừa gạt lão chứ?"
"Sao Vương phi có thể gạt ngươi được!" Raffith cất tiếng cười nhạo, bà già này chắc chắn không tham gia buổi Tế Lễ, ngay cả mặt mũi Vương phi cũng chẳng biết.
"Vương phi.. Người là Vương phi?" Bà kinh ngạc phủ phục xuống mặt đất.
Vãn Vãn gật đầu: "Bà lão, bà mau đứng lên đi, ta không lừa gạt bà đâu. Ta sẽ mua toàn bộ số tinh thạch này, với điều kiện bà phải nói cho ta biết nguồn gốc của chúng."
Nàng nhớ rõ bao quanh Uruk là rừng rậm cùng sa mạc, chưa từng xuất hiện những tinh thạch có màu sắc lạ mắt như thế này.
Bà lão kia run rẩy đứng lên, đôi mắt buồn bã ngấn lệ, chậm rãi nói: "Vương phi, đây là do con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306578/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.