Quản sự sư thái bấy giờ làm sao có thể nghe lọt tai mấy lời nói lung tung đó của ả, liền lệnh cho hai đạo cô khác cưỡng chế đè Tiểu Thúy nằm sấp trên ghế dài.
"Đánh cho ta." Sư thái quát.
"Bang" "Bang" Gậy gỗ nặng nề thô bạo đánh vào cơ thể Tiểu Thúy.
"..."
Sắc mặt ả trắng bệch, môi dưới bị cắn cho chảy máu.
Ước chừng sau hai mươi gậy, quản sự sư thái mới ra lệnh ngừng lại.
Đợi cho đến khi sư thái rời đi, Vãn Vãn mới đi đến bên người Tiểu Thúy ngồi xổm xuống nói.
"Tiểu Thúy, từ nay ân oán giữa ngươi và ta coi như chấm hết, chuyện ngươi đánh đập hành hạ ta lúc trước cũng sẽ là một bí mật, chỉ mong về sau ngươi không làm chuyện ác nữa, nên nhớ gieo nhân nào gặt quả nấy, nhưng quả báo thường đến trễ hơn ngươi tưởng."
"Là ngươi! Nữ nhân ác độc này, ngươi hãm hại ta!" Khuôn mặt Tiểu Thúy vặn vẹo.
Vãn Vãn nhẹ nhàng cười, thấp giọng bảo, "Ngươi nói xem bổn tiểu thư ác độc hay là ngươi ác độc? Ngươi ganh ghét ta trời sinh diễm lệ, lại là đích nữ nhà quan lại triều đình, nhân lúc ta nhất thời gặp nạn, ngươi liền chớp thời cơ khinh nhục ta. Nhưng ngươi có nghĩ đến sớm muộn gì ta cũng trở về phủ, tiếp tục tận hưởng vinh hoa phú quý, thì kết cục của ngươi.. sẽ ra sao không?"
Tiểu Thúy rùng mình, ả ghen ghét Giang Vãn Vãn có được phụ mẫu tốt, vừa sinh ra là có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306696/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.