Vãn Vãn tựa vào thành giường rầu rĩ hỏi: "Thái Hạo, nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi?"
[ Đúng vậy, đây nhiệm vụ là thấp cấp nhất, nam chủ vốn dĩ đã thích Tô Vãn Vãn, cho nên trong thời điểm nguy cấp nhất không suy nghĩ mà bảo vệ cô, cùng lúc đó giá trị hảo cảm được thêm đủ.]
"Hắn.. hắn cùng Tô Vãn Vãn có phải.. đều đã chết?" Vãn Vãn chần chờ nói.
Âm thanh hệ thống im lặng vài giây, sau đó lạnh băng trả lời: [ Đúng vậy, chuyện này là ngoài ý muốn, sau này sẽ không xảy ra nữa.]
"Là do Tiêu Vân Dật?" Nàng nhận thấy Tiêu Vân Dật hoàn toàn khác với dữ liệu được đưa cho, đáng lẽ bề ngoài hắn nên là một nam tử ôn nhuận như ngọc, nhưng đêm đó mặt mày hắn lại cực kỳ âm trầm, ánh mắt khi nhìn chằm chằm nàng cũng khiến cho người ta cực kì không thoải mái.
[ Đúng vậy, về sau khi đang làm nhiệm vụ có lẽ sẽ còn gặp lại hắn, cô cứ thẳng tay giết chết hắn nếu có thể, miễn cho hậu họa về sau.]
Giết chết người kia sao? Rốt cuộc thân phận của hắn là gì? Lại giống như có quen biết với nàng..
Vãn Vãn sờ sờ cổ, nơi đó rỗng tuếch, vòng cổ đã không cánh mà bay.
Không xong! Vòng cổ của nàng!
"Thái Hạo, vòng cổ của ta.. Ngươi có thể giúp ta lấy lại không?"
[ Nó ở đây.] Thanh âm Thái Hạo đột nhiên trở nên nhu hòa.
Dải sáng vàng óng chói mắt bỗng nhiên xuất hiện, trong không gian trống rỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306704/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.