"Tôi muốn làm gì à? Ha ha.." Từ Văn Văn cười hiểm độc, bàn tay cô ta mơn trớn dọc theo cần cổ Vãn Vãn, "Vòng cổ này vốn dĩ là của tôi, loại người như cô.. làm sao xứng được đeo nước mắt của Thần."
"Nga?" Vãn Vãn lười nhác bắt lấy tay nàng, "Loại người như tôi thì sao?"
"Cô.. cô.." Từ Văn Văn trợn tròn hai mắt, đáng lẽ hiện tại Tô Vãn Vãn nên bị ngấm thuốc mà nằm trên sofa không thể nhúc nhích chứ?
"Thắc mắc tại sao tôi không bị gì đúng không?" Vãn Vãn đứng lên, một tay đem Từ Văn Văn đẩy ngã trên mặt đất, "Kỹ xảo của cô cùng Lâm Tịch Hàm mà muốn đối phó tôi? Còn non và xanh lắm."
"Từ đầu cô đã biết bọn tôi liên thủ?" Từ Văn Văn không thể tưởng tượng nói.
Sao có thể! Chuyện về nước cô ta đã giữ kín như bưng, một tin tức nhỏ cũng không để lọt ra ngoài!
Huống chi, cô cùng với Lâm Tịch Hàm trông không hề giống bộ dáng sẽ liên thủ với nhau.
Vãn Vãn lười tiếp tục cuộc đối thoại thiểu năng trí tuệ này với cô ta.
Một bạch liên hoa nhu nhược trong sáng đáng thương mượn cớ vì chân ái mà quyến rũ vị hôn phu của người khác.
Mà một người về nước cũng vì muốn lợi dụng cảm tình và sự áy náy lúc xưa để vẽ lên cái vỏ bọc gọi là chân ái.
Nếu vậy thì chân ái của các nàng thật sự được bao lâu, nếu một ngày nam chủ không còn địa vị và danh vọng, không biết các nàng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306712/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.