Vãn Vãn nhận thức được mình là một linh hồn vừa rời khỏi thân thể, nhưng nàng lại không biết chính mình chết như thế nào, đa phần kí ức của nàng đã bị mất, chỉ nhớ mang máng là mấy ngày trước bản thân bị ai đó hại chết.
Giờ phút này nàng đang ngồi chồm hỗm ở một rừng cây rậm rạp nào đó, trong tay cầm chuỗi vòng cổ bằng bạc điểm thêm một viên đá hình trái tim màu đỏ sậm.
Vãn Vãn dùng một nhánh cây vẽ thành pháp trận hình tròn theo trí nhớ ít ỏi sót lại, đoạn nàng tiến vào tâm của pháp trận, nắm chặt vòng cổ trên tay, miệng lẩm bẩm:
"Hiển hách âm dương, vọng thư chi dạ, lấy ngô chi danh, triệu hoán!"
Ngay lúc nàng đọc xong, trời đất bỗng chốc tối sầm lại, một cơn cuồng phong ập tới, Vãn Vãn nhanh chóng nhắm hai mắt lại.
"Tích.. các thông số của kí chủ đều bình thường, đang trong trạng thái khởi động.. 1%.."
Thứ gì đây? Bên tai lảng vảng một âm thanh kì quái, vừa định mở mắt ra, thân thể của nàng đột nhiên không thể nhúc nhích.
Vài phút sau, Vãn Vãn mới có thể cử động thân thể, mở hai mắt, lại phát hiện bản thân đang nằm ở trên giường, không gian xung quanh toàn bộ trống rỗng, ngoại trừ chiếc giường nàng đang nằm thì cái gì cũng không có.
"Chúc mừng ký chủ, khởi động thành công hệ thống thu phục nam thần."
"Ngươi là ai?" Vãn Vãn nhìn xung quanh, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, không khỏi có chút lạnh gáy.
"Ta là hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-so-tay-cong-luoc-nam-than/1306756/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.