Lăng Thanh Huyền đứng trước cửa phòng ngủ, đạp một cái.
【Ký chủ, đừng dùng sức. Giày của ngươi sắp rách rồi. 】
Nhân sinh gian nan.
Lần này, Lăng Thanh Huyền có ba nhiệm vụ chính tuyến.
【Nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất: Trở thành nữ thần số một của Lâm Giang Dạ Du.】
【Nhiệm vụ chính tuyến thứ hai: Phát hiện bug của Lâm Giang Dạ Du trước Mạnh Hân.】
【Nhiệm vụ chính tuyến thứ ba: Hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, trước hai mươi bốn tuổi, có được căn nhà đứng tên mình cùng một công việc ổn định.】
Không ngờ cô gái này lại có khát vọng vĩ đại như vậy nha.
"Ai vậy? Không biết gõ cửa à?!"
Cửa phòng ngủ mở ra, nữ sinh mang dép lê, áo ngủ rộng thùng thình, tóc tai rối bời, vừa nhìn liền biết mới ngủ dậy.
Cô gái kia nhìn rõ người đứng ngoài cửa là Lăng Thanh Huyền thì trợn to mắt.
"Lâm... Lâm Điềm, sao hôm nay lại về sớm như vậy?"
Lăng Thanh Huyền liếc xuống chân cô ta: "Dép của tôi mang thoải mái không?"
Phòng ký túc xá của đại học Lâm Giang cũng là kiểu bốn người một phòng. Hiện giờ hai người kia không ở trong phòng, chỉ có mình Hoàng Đóa Đóa.
Bởi vì đôi dép cũ không dùng được nữa nên Lâm Điềm mới mua thêm một đôi, chỉ vừa bóc tem chứ chưa mang lần nào.
Hoàng Đóa Đóa cảm thấy dưới chân nóng lên. Bình thường Lâm Điềm không bao giờ trở về vào giờ này, hôm nay bất chợt về sớm mới bắt gặp.
Cô ta vội vàng cởi dép, oán giận: "Còn không phải tại đột nhiên nghe tiếng, tôi mới mang nhầm sao? Nhìn gì mà nhìn, cũng có phải tôi cố ý đâu."
"Ồ." Lăng Thanh Huyền đi vào phòng: "Nhưng dép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-vai-ac-dai-lao-khong-de-choc/1303725/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.