Lăng Thanh Huyền cảm thấy hắn hiện tại không được tỉnh táo, lạnh lùng nói một câu, Dạ Mộc thế mà thật sự chuẩn bị nổ súng.
"Cũng tốt, như vậy thì có thể vĩnh viễn giữ nàng ở lại bên cạnh ta."
Hắn nói, mắt cũng không chớp một cái, bóp cò súng.
Thật đúng là không chút do dự mà.
Lăng Thanh Huyền đứng tại chỗ, sừng sững bất động.
Tầng hầm đen như mực, chỉ một tia sáng nhỏ nhoi, tất cả âm thanh đều bị ngăn cách.
Tiếng súng vang lên nhưng đạn lại ghim vào tường.
Lãng phí.
Lăng Thanh Huyền chỉ nghĩ được một ý này.
Dạ Mộc thu súng lại, vẻ mặt thống khổ: "Vì sao nàng không tránh?"
Hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn bị ý nghĩ muốn độc chiếm Lăng Thanh Huyền khống chế.
Rõ ràng chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng, hưởng thụ sự sủng ái của nàng là được, nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu gì đó.
Nàng không quan tâm hắn.
Loại cảm giác này khiến hắn phát điên phát cuồng.
Rõ ràng chỉ cần bắn trúng trái tim là hắn có thể giam cầm nàng, nhưng tại một khắc kia, hắn lại không đành lòng thương tổn đến nàng.
Lăng Thanh Huyền tiến lên, giúp hắn cất lại khẩu súng, ép hắn lên tường, hôn mạnh xuống.
"Thân ái..." Thiếu niên thấp giọng, nhắm chặt mắt, máu tươi trên khóe miệng khiến người thương tiếc.
"Nếu ngươi đã không nghe lời, vậy đừng trách ta không khách khí."
Nàng vươn tay đánh Á Khắc ngất xỉu, cách không xách theo ra ngoài.
Dạ Mộc sững sờ tại chỗ, trong lòng hoảng hốt.
"Có ý gì?"
Hắn vội vàng đuổi theo. Ra đến bên ngoài, ánh sáng chói mắt làm đôi mắt khó chịu.
Mấy ngày nay, Lợi Sâm ra ngoài đặt mua hàng, không ở trong cung điện, Á Khắc được giao cho hầu gái xử lý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-nhanh-vai-ac-dai-lao-khong-de-choc/1303739/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.