Họa Mục Tiên trở về tòa tháp của Hư Vô Điện, ôm lấy thi thể đã lạnh băng của Cẩn Dục Lăng.
"Ngươi muốn chạy trốn khỏi ta sao, phụ thân?" hắn bật cười đến điên dại "Thật đáng tiếc, ngươi không trốn được lâu đâu."
Bởi vì , ta trở thành thần chỉ có một mục đích ...
•
•
"Phụ thân."
Trầm Lăng giật mình quay về phía phát ra thanh âm, bóng người mờ nhạt trong sương mù dần hiện ra, Họa Mục Tiên mỉm cười đầy tà khí "Ra là ngài ở đây, ta còn tưởng phụ thân tính trốn đi nữa đâu?"
"..." Trầm Lăng nhíu mày, thái độ của nam chủ có chút không đúng.
Ban đầu hắn còn ngây ngô cười nói , sao bây giờ lại mỉm cười biến thái thế này ?
"Không có gì, tìm thứ gì phù hợp với ngươi rồi trở về thôi, cũng không nên quá tham lam." Trầm Lăng đảo mắt nhìn bí tịch, bảo vật chất đống trong hang động, quả nhiên đúng như trong tiểu thuyết miêu tả.
"Vâng, còn phụ thân đã tìm được thứ mình muốn chưa?" Họa Mục Tiên sờ sờ khóe môi, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để xé rách mặt nạ này.
"Để xem..." Trầm Lăng bình tĩnh nhìn mấy món đồ xa lạ này, cậu chẳng thể phân biệt được thứ nào là đồ tốt cả.
Trầm Lăng chú ý tới một dây cột tóc màu đen tuyền nằm trong thùng trang sức, lấy thứ này cột gọn mớ tóc dài bất tiện cũng không tệ đi?
"Ta lấy thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-sach-ma-tu/178054/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.