Bước đi được một đoạn, Họa Mục Tiên cõng Cẩn Dục Lăng trên lưng có chút khó khăn. Nếu không phải thân thể đã được cải tạo và đang trong quá trình tu luyện, một đứa trẻ 7 tuổi như Họa Mục Tiên lại cõng một người đàn ông trưởng thành quả thật hơi quá sức. 
Lưỡng lự một hồi, thay vì đưa Cẩn Dục Lăng lập tức trở về Ma giáo, Họa Mục Tiên lại muốn đợi y tỉnh dậy rồi cùng đi. Không hiểu sao, hắn rất, rất muốn ở riêng bên cạnh Cẩn Dục Lăng. 
Không kẻ dòm ngó, không người quấy rầy. 
Một không gian chỉ có bọn họ. 
Họa Mục Tiên một khi đã quyết định liền không đắn đo, chần chừ, hắn mang người mình thầm mến đi sâu vào khu rừng tràn ngập bẫy rập và quái thú. Những thứ này không có tác dụng với người của Ma giáo, nên Họa Mục Tiên cũng không quá bận tâm mấy thứ lặt vặt đó. Hắn nhanh chóng tìm ra một hang động bị rong rêu bao phủ, trong Ma giáo chưa từng có ai nhắc đến chỗ này. 
Họa Mục Tiên nhíu mày trầm tư, hang động này là một cái bẫy chăng ? Hay là một địa đạo chứa đựng bảo vật và kho báu ? 
Cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn bước vào hang động tối tăm. 
Linh cảm của Họa Mục Tiên mách bảo, nơi này nhất định phải đi vào. 
Bộp. 
Họa Mục Tiên lựa một chỗ không quá gồ ghề đặt Cẩn Dục Lăng xuống, bản thân lại ngồi đối diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-sach-ma-tu/178061/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.