A a ...
Mình đã chết sao ?
Thất bại rồi ...
Tối quá ... thật lạnh lẽo ...
Đây là cái chết chăng ?
Hóa ra xuyên không chẳng vui vẻ như mình tưởng ... lại còn bị người khác lợi dụng triệt để nữa .
Thật thảm thương !
Có lẽ kiếp số của mình là nhân vật hi sinh rồi !
Mỗi người luôn cho rằng bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình, quả thật vừa đúng lại vừa sai. Sự thật nghiệt ngã là... chúng ta chỉ là lót gạch trên con đường của kẻ khác mà thôi.
Giống như cậu vậy, dù ở hiện đại hay cổ đại đều dính toàn rắc rối và xui xẻo.
"Ngươi vẫn không tỉnh dậy sao? Làm ơn mở mắt nói chuyện với ta đi!"
Hê ? Là âm thanh của ai đó ? Tại sao lại giống như giọng nói của một đứa trẻ ?
"Vì cái gì lại ngủ trên không trung? Thật kỳ quái a~~"
Đứa bé đó đang nói cậu chăng? Cậu đã trở thành oan hồn sao? Nhưng vì cái gì không thể mở mắt?
"Chậc! Ngươi thật đáng ghét, ta không thèm để ý ngươi nữa. Ta phải đi gặp Tiểu Mai Mai đáng yêu trong mật thất đây! Ha ha..."
Tiếng cười trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-sach-ma-tu/178064/chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.