Từ Minh Tâm Điện đi ra sau đó, tô Phục vẫn cứ cảm thấy tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Tô Phục chưa bao giờ có thể nghĩ đến bản thân sẽ có ngày trở thành đệ tử quan môn của Họa Khiết vũ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ được Họa khiết Vũ quan tâm như vậy.
Ngay lúc này Tô Phục thầm quyết tâm nhất định phải cố gắng tu luyện để không khiến sư tôn thất vọng. Nếu không gã sẽ chẳng có mặt mũi nào mà gọi sư tôn một tiếng " sư tôn ".
Dực kì Thiên tâm trạng không biết diễn tả ra sao trở về phòng. Nghĩ đến hành động khác lạ hôm nay của Họa Khiết Vũ, đáy lòng tuy có nghi ngờ Họa Khiết Vũ nay đã là một người khác. Nhưng vẫn không thể bỏ qua khả năng Họa Khiết Vũ mang theo kí ức tiền kiếp trọng sinh.
Giống như hắn ở kiếp thứ hai vậy đấy.
Nhưng cho dù là khả năng nào thì có lẻ kiếp này mọi chuyện sẽ có thay đổi. Dực Kì Thiên rất mong chờ điều đó, tốt nhất là không cần phải lặp đi lặp lại giống như lúc này.
Dực Kì Thiên đã quá chán ngán cảnh liên tục luân hồi lặp đi lặp lại như thế này. Cứ đến lúc hắn đã đạt đến đỉnh phong, thu thập đủ Thập Đại Thần Khí mở ra cánh cổng Không Gian. Ngay lúc hắn bước vào cánh cổng Không Gian thì một chùm tia sáng hiện lên, đến khi mở mắt hắn lại thấy bản thân trở về lúc còn nhỏ khi mọi thứ còn chưa bắt đầu.
Lần đầu còn có thể coi đó là ngẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-thu-vi-dien-chi-chu/303412/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.