Ấy vậy mà mẫu thân hắn lại cứ ngu ngốc tin lời của gã và chờ đợi gã trở về trong vô vọng, trước khi chết vẫn còn ôm hy vọng gã sẽ xuất hiện cứu bản thân thoát khỏi hố lửa. Quả thật là khờ hết chỗ nói.
Thu hồi suy nghĩ, Dực Kì Thiên nắm miếng ngọc bội màu đỏ như máu này trong tay, vẻ mặt mê man, ánh mắt vô định nhìn khoảng không. Hắn hiện tại nên làm gì mới đúng đây, chẳng lẻ cứ phải tiếp tục trãi qua chuyện cũ hay sao? Nhưng làm vậy để được gì?
Một tiếng thở dài vang lên trong sơn động. Thôi, dù sao hắn cũng không thể tự do thay đổi mọi chuyện, dù có thay đổi cỡ nào cũng không thể thay đổi được gì. Nếu đã vậy tại sao cứ phải băn khoăng gì nữa.
Dực Kì Thiên bỗng dưng nhớ ra một chuyện. Chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn không giống như những gì đã xảy ra hồi trước. Rốt cuộc là ai đã giúp hắn, không cần biết là với mục đích gì. Hắn chỉ biết người này hành động không đúng với mọi chuyện từng diễn ra trước kia. Có khi nào người này xuất hiện có thể giúp hắn thoát khỏi tình trạng này hay không? Nếu là vậy thì thật sự quá tốt.
Bỗng một niềm hy vọng len lói trong tim từ từ dâng trào toả khắp cả người. Cho dù có là hy vọng nhỏ nhoi hắn cũng chấp nhận, thà có còn hơn không. Biết đâu lần này là thật.
Hoạ Khiết Vũ có lẽ cũng không ngờ đến bản thân chỉ vô ý làm mà đã vô hình chung đem một rắc rối treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-xuyen-thu-vi-dien-chi-chu/303428/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.