Đoàn nhi, ngươi thêu để giết thời gian sao?” Phàn Chân Tường lau dấu vết còn vương lại đêm qua, nhân tiện thoa thuốc vào vết sẹo cho cậu.
“Ừhm.” Mặt cậu hơi ửng đỏ, cắn môi, ngượng ngùng nắm lấy áo. Cậu vẫn ko thể đối mặt với vết thương trên thân thể mình 1 cách tự nhiên được, mà luôn giữ lại 1 phần tự ti nào đó trước mặt nam nhân này.
“Ta không muốn cứ ăn ko ngồi rồi ở nhà ngươi mãi như thế. Nên thêu vài thứ, sau này có thể gởi bán ở tiệm vải được không?”
“Ân, được chứ.” Phàn Chân Tường vừa nghe đã đồng ý ngay. Hắn đứng dậy, đi đến bên bồn rửa mặt. Sau đó trở lại mép giường, cầm theo 1 chiếc lược ngà, thật dịu dàng chải tóc cho cậu.
“Vân Nhi xuất giá rồi, nhưng vẫn còn thêu như cũ. Cuối tháng nào ta cũng đến Lục phủ cả.” Hắn kể sơ về cuộc sống mới của Vân Nhi. Lục gia đối xử với nàng ta cũng tốt lắm.
“Tam Thiểu kinh doanh hàng hóa. Những chợ buôn ở nơi này đều nằm trong phạm vi của hắn. Giao thương bằng đường biển rất thông thuộc, vì vậy đã giúp ta cũng ko ít việc.”
Phàn Chân Tường thấy cậu lặng yên chẳng nói năng gì, thì lòng cũng hiểu được ít nhiều nguyên nhân thật sự.
Nhưng, hắn ko muốn giấu cậu chuyện hắn và Tam Thiểu có quan hệ thông gia, trong kinh doanh càng qua lại mật thiết hơn nữa.
Tay mân mê một lọn tóc, khẽ đặt lên môi hôn nhẹ: “Đoàn nhi, đừng che giấu dung mạo nữa được không?”
Đoàn Ngọc nghe được những lời thì thầm truyền từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-tinh-luyen/97316/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.