Khi vào nhà hàng và đã gọi món xong, Tô Hào càng nghĩ càng thấy không đúng.
"Vừa nãy cô hỏi vậy là có ý gì?"
Cố Trản Từ ngẩng lên: "Chỉ là hỏi cho vui."
Tô Hào cảm thấy ánh mắt của cô có ý nghĩa khác: "Có phải cô nghĩ rằng tôi và em gái tôi quá thân thiết, tôi bám dính em gái quá mức, nên nghi ngờ chúng tôi có quan hệ bất chính không?"
Khi còn trẻ, cô đúng là có đọc vài cuốn tiểu thuyết, từ mối quan hệ chị em, mẹ con, thầy trò, chị dâu em chồng cấm kỵ gì cô đều xem qua, nhưng cô tuyệt đối là một người ngay thẳng, không hề có ý nghĩ sai trái.
Cố Trản Từ: "......"
"Mặc dù từ sau khi chia tay mối tình đầu, tôi thất tình và mất phương hướng một thời gian dài, nhưng tôi tuyệt đối không đến mức điên cuồng xuống tay với em gái mình." Vì để chứng minh sự trong sạch của mình, Tô Hào nói tiếp: "Hiện tại tôi chỉ có chút hứng thú với mẹ kế của cô thôi."
Cố Trản Từ: "......"
Vì cái gì nói chuyện với Tô Hào lại khó khăn như vậy?
Tô Hào quyết định kéo dài câu chuyện: "À phải rồi, Ninh Minh thế nào rồi? Lâu rồi tôi chưa nghe tin về cô ấy."
Cố Trản Từ liếc nhìn cô một cái: "Tháng trước các cô còn gặp nhau, chẳng phải các cô rất quen thuộc sao?"
Tô Hào ngượng ngùng nói: "Mẹ kế của cô trông rất dễ gần, nhưng tôi không thể để em gái tôi học toán cao cấp suốt ngày được."
Họ làm việc ở các lĩnh vực khác nhau, Tô Hào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-voi-me-cua-nu-chinh-he-moc-tieu-tieu/1074095/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.