Nó sắc và nhói đau như quỷ, đủ để Royce thức khỏi giấc điệp say nồng. Bàn tay anh đưa lên để xua con côn trùng khó chịu ra khỏi cổ anh. Thay vào đó, những ngón tay anh chạm vào kim loại lạnh tanh, và cái mũi sắc nhọn của lưỡi dao găm ấn mạnh hơn vào bên cổ, cảnh cáo anh lấy tay mình ra.
Anh không mơ. Anh có thể cảm thấy Kristen rúc vào mạn sườn bên trái anh, một bàn tay gác hờ trên ngực anh. Và phía bên phải anh, vết nhói đau là rất thực. Anh không thể nhìn thấy kẻ tấn công anh trong bóng tối, nhưng gã này đã xoay xở lén lút vào phòng đe dọa lấy mạng anh. Và vì sẽ không ai ở Wyndhurst để điều ấy xảy ra, anh đi đến một kết luận hầu như chắc chắn là: Những gã Viking đã trốn thoát. Và nếu họ có thể vào phòng anh, có phải mọi người dưới nhà đã bị chết hết?
Kristen đã thề rằng sẽ không có vụ thảm sát nào xảy ra, rằng họ chỉ đơn giản bỏ đi nếu họ có thể. Vậy thì họ chỉ đơn giản đến đây vì nàng? Anh sẽ không để họ mang nàng đi với họ. Họ sẽ phải giết anh trước đã. Và anh nhận ra rằng chẳng khó để làm điều đó, trong tình cảnh này.
“Ngươi có hiểu những điều ta nói không?”
Cơ bắp trên ngực anh căng lên. Cái giọng rì rầm khàn khàn thực sự rất rõ với anh. Không phải giọng của người Viking, nhưng là giọng của một người Celt. Gaelan chăng? Không, giọng của y không trầm thế này. Những người Viking đã không trốn đi, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heart-aflame/1460523/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.