Một chiếc gương soi cầm tay sáng bóng đáp ngay xuống đầu Royce khi anh mở cửa bước vào phòng ngủ của mình. Một chiếc đĩa bạc bay vèo theo sau. Anh thấy Kristen ở phía bên kia phòng, lục tung chiếc rương của anh tìm thứ gì khác để ném.
“Nàng không nên giận dữ làm gì, hay là thay vào đó nàng ném vài món vũ khí ra đi.”
“Đừng có mà chọc giận em, ngài Saxon ạ!”
Anh đã nhốt nàng trong phòng anh suốt cả ngày. Nàng không ăn, không nói chuyện với ai cả. Nàng đã phát khùng lên quá lâu rồi.
“Sao ngài lại nhốt em hả?” nàng hạch hỏi.
“Ta thức giấc sáng nay và thấy nàng đã biến đi đằng nào. Ta xuống nhà tìm nhưng cũng chẳng thấy nàng đâu. Ta tưởng nàng đã không giữ lời hứa.”
“Ngài khóa em trong này chỉ vì cái điều ngài nghĩ em đã làm hả?” Nàng nổi cơn giông bão. “Nhưng ngài biết là em đã không thất hứa và em sẽ không làm vậy! Thế thì tại sao?”
“Điều nàng đang làm với cái gã người Celt lại là vấn đề khác,” anh cay nghiệt đáp lời.
“Thế hả?” Nàng châm chọc. “Và em được cho là đã làm gì với anh ta thế?”
“Đó chính là điều ta muốn biết, Kristen.”
“Thế thì ngài đi mà hỏi anh ta, vì em quá điên tiết với ngài để có thể nói cho ngài biết điều gì!”
Anh thu ngắn khoảng cách giữa họ trong vài sải chân giận dữ. Kristen thu tay lại thành những nắm đấm và đưa lên, thách anh đi nốt bước cuối. Anh dừng lại, trừng mắt nhìn nàng.
“Hãy nói với ta rằng nàng chẳng màng gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heart-aflame/1460533/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.