Kristen vươn mình khoan khoái trở dậy. Nàng cười toét miệng với chú chim nhỏ đậu trên bậu cửa đã đánh thức nàng dậy bằng một khúc ca êm ái. Nó vội liệng ra xa khi nàng ngồi dậy.
Nàng đang cô đơn. Nàng tự hỏi không biết cánh cửa kia đang khóa hay không và bật dậy để tìm câu trả lời. Nó không khóa. Nàng lại cười thầm và đóng cửa lại. Vâng, đã bắt đầu có sự thay đổi đây. Royce bắt đầu tin tưởng nàng . Nàng sẽ phải cẩn thận để không làm anh thất vọng.
Quần áo của hai người vẫn còn ở chỗ mà anh quẳng xuống đêm qua. Nàng nhanh chóng ăn vận và gọn gang lại căn phòng. Nàng thấy phấn chấn và hát một bản nhạc của người Celtic mà mẹ nàng đã dậy cho nàng lúc còn nhỏ.
“ Vậy là cô còn biết một ngôn ngữ khác nữa ?”
Kristen ngước lên nhìn Eda đang đứng trước cửa khi nàng đang chỉnh lại tấm trải giường. Mỉm cười thay lời chào, nàng đáp “ Vâng, rất nhiều”
“ Vậy thì đừng để cho Royce nghe thấy cô nói thứ tiếng đó, hầu hết những người Celt đều là kẻ thù của chúng ta”
“Hầu hết ư?”
“ Một số sống ở Wessex ngay kề với Saxon, ở Devon, và một số khác thậm chí gần với Dorset. Nhưng những người sống ở bờ biển phía tây xa xôi lúc nào cũng là kẻ thù của chúng ta, thậm chí họ đã theo phe Danes để chống lại chúng ta”.
“ Thế còn những người Celtic Welsh ở phía Tây Bắc?” Kristen hỏi, nàng đang nghĩ đến mẹ mình.
“ Cũng là kẻ thù, mặc dù họ ở quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/heart-aflame/1460562/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.