Mẫn Nam trở về nhà, một phụ nữ đứng trước cửa với nụ cười tươi tắn, cô ấy ôm chầm lấy cô.
"Tiểu Nam, nhớ cậu quá."
Mẫn Nam khẽ đẩy khuôn mặt đang sát lại gần kia, bĩu môi chê bai: "Toàn mùi tiền, né ra."
Mộ Dung giả vờ tủi thân: "Bao ngày không gặp, sao cậu có thể lạnh nhạt như thế?"
"Tớ là phụ nữ đã có chồng."
"Không sao, tớ không ngại làm người tình của cậu."
Mẫn Nam không nhịn nổi cười nữa, cô kéo Mộ Dung vào phòng, vui vẻ tâm sự.
"Cậu với người kia thì sao?"
Mộ Dung xua tay từ chối trả lời: "Đừng nhắc nữa. Người ta thì bạch liên hoa với trà xanh. Tại sao tớ phải đấu với tiểu tam không cùng giới tính?"
Mẫn Nam phì cười: "Bẻ cong thành thẳng, được chồng hào môn."
Mộ Dung lăn lộn trên giường đến lúc phải về thì không nỡ, dứt khoát kéo Mẫn Nam ra ngoài ăn tối.
Khi cô về, thư phòng vẫn tối đèn, cô biết anh chưa về nhà. Mẫn Nam nằm trên giường, không ngừng nghĩ đến gương mặt anh khi nhắc đến Tiểu Mẫn.
Anh yêu cô ấy nhiều đến vậy sao?
Tiểu Mẫn... Lâm Mẫn. Cái tên này hình như cũng rất quen.
Mẫn Nam đột ngột bật người dậy, cô lấy chiếc hòm nhỏ phủ đầy bụi từ trên tủ quần áo xuống, nhanh chóng mở ra. Cô cầm một quyển nhật kí cũ, giấy để lâu đã bị úa vàng.
Mẫn Nam cẩn thận lật ra, trang đầu tiên chỉ có hai chữ: 'Lâm Mẫn.'
Phong Triết tan làm không lập tức về nhà mà ghé lại chỗ Lâm Vũ, anh nới lỏng cà vạt, mệt mỏi ngồi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-mot-giac-mong/436421/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.