Bên ngoài vọng tiếng máy xe đã đi xa, Hoắc Cao Lãng quay trở lại phòng ngủ, đi thẳng lại phía giường đứng nhìn cô một chút.
- “ cô ấy đã hạ sốt chưa”.
Anh hỏi.
Người chăm sóc cô là bà quản gia và một người hầu, nghe anh hỏi bà quản gia lập tức trả lời gương mặt cũng có chút lo lắng cho Lạc Hiểu Nhiên: “ cô ấy đã hạ sốt rồi thưa ông chủ, nhưng mà…” bà ngập ngừng khó nói.
Nghe bà ngập ngừng không nói anh không vui lên tiếng: “ nói”.
Bà quản gia hít sâu một hơi: “ cô ấy lúc nãy nằm mơ, cô ấy cứ nói mơ gần mẹ ơi đừng bỏ con, sau đó cô ấy có khóc, nhưng được một lúc thì yên tĩnh trở lại”.
Ánh mắt của Hoắc Cao Lãng nhìn cô gái nhỏ trên giường không hề dao động, nhưng hai đầu chân mày bất giác nhăn chặt lại, hồi lâu sau anh quay người đi ra khỏi phòng chỉ để lại câu nói.
- “ bà chăm sóc cho cô ấy, có chuyện gì thì liền báo với tôi”.
Hoắc Cao Lãng đi vào phòng sách bắt đầu cuộc họp, đến khi anh kết thúc công việc, quay về phòng đã là buổi tối, lúc này Lạc Hiểu Nhiên đã tỉnh và đang ngồi trên giường chuẩn bị ăn cháo.
Bà quản gia bưng cháo lên, cô đưa tay nhận lấy nhưng không được.
- “ Tiểu thư cô còn đang bệnh, để tôi đút cho cô”.
Bà quản gia ân cần nói.
Lạc Hiểu Nhiên vốn dĩ không phải thiên kim tiểu thư, được bà chăm sóc tận tình như vậy cô thấy không quen, cô ngượng ngùng từ chối lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hen-anh-o-kiep-sau/8616/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.